Năm nào cũng vậy, cuộc khẩu chiến quen thuộc về tự do báo chí giữa chính quyền Việt Nam và Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) lại diễn ra.
Ngày 21/6/2026, VTV4 bắt đầu chương trình “Nhìn từ Hà Nội” với cuộc phỏng vấn các chuyên gia trong bộ máy chính quyền về “sự sai trái” của RSF khi liên tục xếp hạng Việt Nam trong nhóm các nước đội sổ về tự do báo chí. [1] Lập luận của họ không mới: Chỉ số Tự do Báo chí của RSF là công cụ chính trị nhằm gây bất ổn và phủ nhận một nền báo chí “phát triển, tự do và ổn định” của Việt Nam.
Cuộc tranh luận ấy kéo dài nhiều năm mà chưa có hồi kết. Không ít người đọc vì thế mà chán ngán, cũng không ít người bối rối tự hỏi: thật sự thì tự do báo chí ở Việt Nam đang như thế nào?
Muốn trả lời câu hỏi này, có lẽ ta không nên chỉ nhìn vào diễn ngôn của mỗi bên, mà còn cần nhìn vào những gì đang diễn ra trong môi trường báo chí Việt Nam. Bài viết này hy vọng cung cấp những chỉ dấu cụ thể để độc giả nhìn xuyên qua những lớp lập luận đôi lúc xa lạ để từ đó có cơ sở để đánh giá phù hợp.
Độ tin cậy: Phương Tây vs. Chính quyền
RSF là một trong những tổ chức quốc tế được trích dẫn nhiều nhất khi đánh giá về tự do báo chí. Theo Chỉ số Tự do Báo chí năm 2026 của họ, Việt Nam đứng thứ 174/180 quốc gia, thấp nhất Đông Nam Á. [2] Xuyên suốt hơn hai thập niên từ khi chỉ số này ra đời, Việt Nam gần như luôn nằm trong nhóm 10 nước xếp cuối bảng. RSF cho rằng báo chí Việt Nam không độc lập vì bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Các nhà báo đưa tin lệch khỏi định hướng chính trị thì sẽ trở thành đối tượng bị theo dõi và bắt giữ, khiến Việt Nam trở thành “một trong những nhà tù lớn nhất dành cho nhà báo”. [3][4]
Phía Việt Nam bác bỏ hoàn toàn đánh giá này. [5] Trên kênh VTV4, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định Việt Nam có nền báo chí tự do và ổn định với minh chứng là “lượng nhà báo đông đảo” đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực và tham nhũng. [6] Ông chất vấn: “Nếu có sự kìm kẹp cấm đoán thì làm sao có được các tác phẩm báo chí như vậy?”
Vậy thực – hư thế nào?
Hai bên khó có thể thống nhất, bởi họ xuất phát từ hai cách hiểu khác nhau về tự do báo chí. Với RSF, đó là khả năng tác nghiệp mà “không chịu sự can thiệp về mặt chính trị, kinh tế, pháp lý và xã hội”. [7] Trong khi đó, Luật Báo chí của Việt Nam quy định công dân có quyền tự do ngôn luận trên báo chí, thế nhưng bản thân cơ quan báo chí lại thuộc sự quản lý của nhà nước. Với tư cách là nền “báo chí cách mạng”, báo chí vừa là “diễn đàn của Nhân dân”, vừa khoác màu áo chính trị “hướng dẫn dư luận xã hội”. [8][9]
Trên thực tế, môi trường làm báo tại Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong hơn 20 năm qua. Thế nhưng, điều đó lại không được phản ánh qua các bảng xếp hạng gần như bất biến của Việt Nam theo RSF, càng không được thể hiện qua nhận xét từ chính phủ rằng báo chí Việt Nam vẫn luôn giàu tính phản biện.
Khi Luật Khoa đặt câu hỏi này với RSF, bà Aleksandra Bielakowska, Trưởng nhóm Vận động của tổ chức, bảo vệ sự đáng tin cậy của chỉ số nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận mục đích vận động của nó. Bà chia sẻ, với bất cứ thông tin nào, RSF đều xác minh với nhiều nguồn tin có hiểu biết, khả tín và độc lập. “Tuy nhiên,” bà Bielakowska nói, “cần biết rằng chỉ số của chúng tôi trước hết là một công cụ vận động. Cho dù được thực hiện với phương pháp nghiên cứu khoa học thì chỉ số đó cũng không thể nào phản ánh hoàn toàn diễn biến báo chí phức tạp của một quốc gia.”
Nói cách khác, RSF thừa nhận giới hạn trong cách tiếp cận của mình. Chính quyền Việt Nam thì vẫn luôn kết luận những gì trái ý họ là xuyên tạc. Vì vậy, để thực sự hiểu tự do báo chí của Việt Nam đang ở đâu, điều cần làm không phải là chọn tin bên nào, mà là nhìn vào chính những diễn biến đã và đang xảy ra trong thực tế.

Kết án nhà báo: Chuyện có thật
Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về số nhà báo bị giam giữ, theo thống kê của nhiều tổ chức. Theo PEN America, năm 2025 Việt Nam đứng thứ tư thế giới về số lượng cây viết bị giam giữ. [10] Báo cáo của Vietnam Media Project qua phân tích số liệu của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists – CPJ) cũng cho hay, giai đoạn năm 2020-2021 đánh dấu kỷ lục trong số lượng các nhà báo độc lập bị bỏ tù (14 người), thường với các cáo buộc về hoạt động “chống nhà nước”. [11] Chính trong giai đoạn này, Phạm Đoan Trang, đồng sáng lập viên của Luật Khoa tạp chí, bị bắt và bị kết án chín năm tù. [12] Gần đây hơn, ngày 1/6/2024, Trương Huy San (Huy Đức), nhà báo nổi tiếng với tác phẩm “Bên thắng cuộc”, bị bắt giữ và sau đó kết án 30 tháng tù. [13]
Sau nhiều lần nỗ lực làm việc trực tiếp với chính phủ Việt Nam nhưng không đạt kết quả, RSF dần thay đổi chiến lược, chuyển sang làm việc với các đối tác quốc tế, kỳ vọng họ sẽ đưa vấn đề tự do báo chí vào các cuộc đối thoại với Việt Nam. Đồng thời, RSF cũng chuyển trọng tâm từ thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống sang hỗ trợ và bảo vệ các nhà báo độc lập. Chẳng hạn như kêu gọi cải thiện điều kiện giam giữ và chăm sóc y tế cho các nhà báo bị giam giữ, hoặc hỗ trợ những nhà báo phải lưu vong, xin tị nạn ở nước ngoài.


Vùng xám: Đã từng có báo chí mang tính phản biện
Nếu không tính đến các tổ chức báo chí độc lập thường bị chính quyền đàn áp, Việt Nam không có báo tư nhân và mọi tờ báo đều chịu sự quản lý của chính quyền. Tuy nhiên, nếu nhận xét mọi báo đều là “loa phường” tuyên truyền thì cũng chưa thích đáng.
Theo nghiên cứu có tên “Between State Tolerance and Direct Control of Mass Media in Vietnam: The Rise and Decline of ‘Quasi-Private’ Press” (tạm dịch: Giữa khoan dung của nhà nước và sự kiểm soát trực tiếp của truyền thông đại chúng ở Việt Nam: Sự trỗi dậy và suy tàn của báo chí ‘bán tư nhân’) của Xuan-Huong Nguyen và Yooil Bae (2023), ngay trong hệ thống báo chí nhà nước, trách nhiệm chính trị và mức phụ thuộc vào cơ quan chủ quản không hoàn toàn giống nhau. [14] Nhiều tờ báo lớn có khả năng tự chủ tài chính nên cũng tự do hơn trong việc đưa tin. Sau năm 1975, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là trung tâm báo chí sôi động nhất cả nước, quy tụ nhiều tờ báo có ảnh hưởng.
Sự phát triển của Internet cũng tạo thêm không gian cho báo chí. Khi nhà nước còn lúng túng trong quản lý môi trường số, các công ty công nghệ nhanh chóng xây dựng các nền tảng tin tức riêng (ví dụ như VnExpress, Zing News, hay Kênh 14). Điều này làm gián đoạn sự kiểm soát báo chí truyền thống của chính phủ.
Nhờ đó, từng có một lực lượng làm báo đa dạng, nỗ lực vì sự tự chủ của báo chí và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ví dụ điển hình là vụ tham nhũng PMU-18 ở Bộ Giao thông – Vận tải trong giai đoạn 2006-2008, khi chính là những tờ báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ đi đầu phanh phui sai phạm của ông Nguyễn Việt Tiến – thứ trưởng thường trực. Tương tự, các tuyến bài về vụ Vinashin (2010-2011), tranh chấp đất Thủ Thiêm (2018), hay vụ án Hồ Duy Hải (2020), đều minh chứng cho một thời kỳ mà báo chí trong nước có khả năng cung cấp thông tin đa chiều và buộc nhà cầm quyền phải giải trình. [15][16]
Dù vẫn có những giới hạn không được phạm, báo chí Việt Nam đã từng sôi nổi như vậy, trước khi những động thái gần đây của chính quyền dần bóp nghẹt không gian ấy. [17]

Đóng cửa báo chí hàng loạt
Ngày 30/6 đánh dấu chặng kết của một loạt các tờ báo, tạp chí lâu đời, tiếng tăm của TP. HCM. [18] Tờ Tuổi Trẻ ngừng phát hành báo giấy, trong khi bảy tờ còn lại như Phụ Nữ, Pháp luật TP. HCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thì dừng hẳn. [19] Mạng xã hội ngập tràn lời tiễn biệt bùi ngùi với những tờ báo đã một thời gắn bó với bao thế hệ độc giả.
Tuy nhiên, cuộc cáo chung này đã được định sẵn từ năm 2019 khi Chính phủ ban hành quyết định về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. [20] Đề án quy hoạch này được xem là “sự can thiệp thô bạo nhất của nhà nước vào hệ thống báo chí Việt Nam kể từ năm 1975”. [21]
Trên danh nghĩa, quy hoạch nhằm “khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích”, nhưng trên thực tế, nó đã giáng một đòn nặng nề lên lực lượng làm báo “đông đảo” và có “tính phản biện” mà chính phía Việt Nam viện dẫn để phản bác RSF. Theo đó, số cơ quan được quyền quản lý báo chí bị thu hẹp, đồng thời mỗi cơ quan báo chí chỉ còn được sở hữu một tờ báo thay vì nhiều đầu báo như trước. Chưa hết, báo chí tiếp tục trải qua cuộc “đại phẫu” lần hai khi bộ máy chính trị tinh gọn. [22]
Hệ quả, tới cuối năm 2025, tổng số cơ quan báo chí giảm 117, từ 850 còn 733; số lượng báo giảm gần một nửa từ 179 xuống còn 98, số đài phát thanh – truyền hình và đơn vị tương đương cũng từ 72 giảm còn 38. [23] Nhiều tờ phải chuyển qua dạng tạp chí, tiêu biểu như Zing News. Hàng loạt tờ báo uy tín, có lượng độc giả đông đảo, tự chủ tài chính, và từng tích cực theo đuổi báo chí điều tra đã bị sáp nhập hay khai tử.
Song song với đó, nhà nước cũng đặt mục tiêu xây dựng sáu tập đoàn truyền thông lớn dựa trên những tờ báo của Đảng và Nhà nước, trong đó có những tờ như Nhân Dân trước giờ chỉ tồn tại dựa trên công quỹ và không có sức cạnh tranh. [24]

Không gian mạng cũng chịu kiểm soát ngày càng nặng nề
Nếu trước đây Internet từng mở ra một không gian cho các blogger và cây bút độc lập có thể thực hiện phần nào vai trò phản biện, thì giờ đây các nền tảng mạng xã hội ngày càng tuân theo yêu cầu gỡ bỏ nội dung của chính quyền. [25] Luật Báo chí (sửa đổi) thông qua ngày 10/12/2025 còn cho phép Bộ Công an yêu cầu báo chí gỡ ngay lập tức những thông tin bị coi là vi phạm. [26]
Cùng lúc đó là hàng loạt vụ xử phạt người dùng vì đăng tải thông tin bị cho là “sai sự thật”, tương tác với các trang bị quy kết là “phản động”, hay bắt giữ các blogger với cáo buộc “chống nhà nước”. [27][28][29]
Chưa hết, từ ngày 1/7, theo Nghị định 174/2026 của Chính phủ, mức phạt quen thuộc 7,5 triệu đồng của việc cung cấp, chia sẻ thông tin “sai sự thật” đã được chính thức nâng trần lên thành 20-50 triệu đồng. [30][31] Quan trọng, đâu là tin thật, đâu là tin giả vẫn do công an và những cơ quan chức năng khác quyết định. [32]
Không chỉ kiểm soát các tiếng nói phản biện, chính quyền còn chủ động xây dựng các tiếng nói tuyên truyền trên không gian mạng. Theo một dự thảo được Reuters tiếp cận, Việt Nam đang xem xét xây dựng một mạng lưới ít nhất 1.000 người có ảnh hưởng (KOL) và 5.000 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2030 để lan tỏa các nội dung “tích cực”. [33]
Nhìn từ tổng thể rộng hơn, những năm gần đây, áp lực quốc tế vận động cho các vấn đề nhân quyền không còn ảnh hưởng nhiều đến chính quyền Việt Nam như trước nữa. Bà Bielakowska nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Luật Khoa rằng “nếu trước đây vẫn còn những khoảng trống nhất định để đàm phán, thì nay Việt Nam đã thẳng thắn với các đối tác quốc tế rằng họ có thể thảo luận về kinh tế hay quốc phòng, nhưng không chấp nhận đối thoại về nhân quyền.”

Những khoảng trống để lại
Sau một loạt cuộc thanh trừng, báo chí ngày càng đánh mất vai trò phản biện và xu hướng tự kiểm duyệt ngày càng ăn sâu. [34] Bà Bielakowska nhận xét, Việt Nam có thể chưa từng giết nhà báo, nhưng những áp lực về chính trị và pháp lý lại làm tê liệt môi trường tự do báo chí trong nước, còn những người muốn làm báo độc lập thì buộc phải đưa tin từ nước ngoài.
Một nhà báo từng bị bỏ tù vì làm báo (ẩn danh vì lý do an toàn) cũng đánh giá: “Ngày trước báo chí trong nước còn có những loạt bài điều tra mang tính gai góc và độc lập, thậm chí chạm tới lãnh đạo cấp cao, bây giờ thì mua năm tờ báo cả năm tờ như nhau, đều đăng lại những thông báo từ chính quyền, thậm chí hình ảnh và nội dung cũng na ná nhau hết.”
Khi tranh cãi về xăng E10 bùng lên trên mạng xã hội, nhiều trang báo chí trong nước đồng loạt đưa tin người dân “ủng hộ” và “hài lòng”, trong khi VnExpress ẩn kết quả khảo sát mà hơn 90% người tham gia bày tỏ lo ngại. [35][36][37] Đến vụ giải tỏa đê sông Hồng, báo chí cũng gần như im lặng trước các cuộc phản đối, biểu tình của người dân. [38]
Theo nhận định của một nhà nghiên cứu báo chí (yêu cầu ẩn danh vì lý do an toàn), khi báo chí bị đóng cửa, nguồn thông tin “chính thống” theo định nghĩa của nhà nước ngày càng nghèo nàn, đồng nhất, người dân càng có xu hướng tìm đến các kênh “không chính thống” để bù đắp khoảng trống thông tin.
Theo nhận định này, nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ thông tin không thể bị xóa bỏ bằng các biện pháp kiểm soát. Đặc biệt, khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, người dân vẫn sẽ tìm cách lên tiếng dù có rủi ro, như việc cư dân khu vực đê sông Hồng tự lập các nhóm Facebook để chia sẻ thông tin và tổ chức phản đối. [39]
“Điều khác biệt là, trong tương lai gần, có lẽ sẽ không còn tờ báo chính thống nào đứng về phía họ như từng có trong quá khứ,” người này nhận định: “Người dân Việt Nam không cần một tổ chức phương Tây xếp hạng thì mới cảm nhận được rằng quyền tự do báo chí của họ bị suy giảm.”
Đọc thêm


- Động cơ đằng sau những báo cáo và đánh giá phiến diện về tự do báo chí tại Việt Nam là gì? #NhintuHaNoi #VTV4 #VTV #baochiVietNam | VTV4. (2026). Facebook. https://www.facebook.com/reel/1266367808694908
- Trịnh Hữu Long. (2026, April 30). Tự do báo chí 2026: Việt Nam tệ nhất Đông Nam Á – theo RSF. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/04/tu-do-bao-chi-2026-viet-nam-te-nhat-dong-nam-a-theo-rsf/
- One year into his rule, Vietnamese leader To Lam continues his all-out war on independent journalism. (2025, August). Rsf.Org. https://rsf.org/en/one-year-his-rule-vietnamese-leader-lam-continues-his-all-out-war-independent-journalism
- Vietnam. (2026, March 18). Rsf.Org. https://rsf.org/en/country/vietnam
- Thành Phương. (2026, June 26). VTV4: Việt Nam có tự do báo chí. Khán giả: “Haha”. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/06/vtv4-viet-nam-co-tu-do-bao-chi-khan-gia-haha/
- VTV4. (2026). Sự thật đằng sau thông tin “Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”. YouTube. https://www.youtube.com/shorts/cwfrlKsXU-0
- The methodology used for compiling the World Press Freedom Index 2026. (2026). Rsf.Org. https://rsf.org/en/methodology-used-compiling-world-press-freedom-index-2026
- LuatVietnam. (2025, December 29). Luật Báo chí 2025, số 126/2025/QH15. LuatVietnam. https://luatvietnam.vn/chinh-sach/luat-bao-chi-2025-so-126-2025-qh15-422610-d1.html
- Lương Cường. (2018). Xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại, nhân văn, dân tộc, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tạp chí Cộng sản. https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/xay-dung-nen-bao-chi-cach-mang-viet-nam-hien-dai-nhan-van-dan-toc-dap-ung-ky-vong-niem-tin-yeu-cua-dang-nha-nuoc-va-nhan-dan
- Liesl Gerntholtz, Deutsch Karlekar, K., Nguyen, E., Asma Laouira, & Khosravi, H. (2026, May 12). Freedom to Write Index 2025. PEN America. https://pen.org/report/freedom-to-write-index-2025/#heading-9
- LIV. (2024, November). Report: “Censorship in Vietnam – State Media Under Unprecedented Attack” – Legal Initiatives for. Legal Initiatives for Vietnam. https://liv.ngo/publications/2024/11/report-censorship-in-vietnam-state-media-under-unprecedented-attack/
- Profile: Pham Doan Trang – Project88. (2021). In @The88Project. https://the88project.org/profile/286/pham-doan-trang/
- Thiên Lương. (2025, February 14). Luật Khoa 360: Những điều bạn cần biết về Trương Huy San và Điều 331. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2025/02/luat-khoa-360-nhung-dieu-ban-can-biet-ve-truong-huy-san-va-dieu-331/
- Nguyen, X.-H., & Bae, Y. (2023). Between State Tolerance and Direct Control of Mass Media in Vietnam: The Rise and Decline of 'Quasi-Private' Press. 30(2), 1–24. https://www.researchgate.net/publication/377063520_Between_State_Tolerance_and_Direct_Control_of_Mass_Media_in_Vietnam_The_Rise_and_Decline_of_
- VnExpress. (2018, November 3). Sau thanh tra, hơn 2.200 hộ dân Thủ Thiêm gửi đơn kiến nghị. Vnexpress.Net; Báo VnExpress. https://vnexpress.net/sau-thanh-tra-hon-2-200-ho-dan-thu-thiem-gui-don-kien-nghi-3833769.html
- Trần Cường. (2020, May 10). Mẹ tử tù Hồ Duy Hải gửi đơn kêu cứu sau phiên giám đốc thẩm. Báo Thanh Niên. https://thanhnien.vn/me-tu-tu-ho-duy-hai-gui-don-keu-cuu-sau-phien-giam-doc-tham-185954340.htm
- BBCVietnamese.com | Việt Nam | Nguyễn Việt Chiến đối chất trước tòa. (2026). Bbc.Com. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2008/10/081015_ngvietchiendoichat
- Lê Sáng. (2026, June 30). Những số báo cuối cùng của một kỷ nguyên báo chí ở TP. Hồ Chí Minh. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/06/nhung-so-bao-cuoi-cung-cua-mot-ky-nguyen-bao-chi-o-tp-ho-chi-minh/
- Hoàng Nam. (2026, July). TS. Võ Trí Hảo đề xuất thí điểm tờ Saigon Times làm báo tư nhân đầu tiên. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/07/ts-vo-tri-hao-de-xuat-thi-diem-to-saigon-times-lam-bao-tu-nhan-dau-tien/
- Xem: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2019/04/362.signed_01.pdf
- Huong, N. (2023, December 23). The Press Plan of 2025 and The Rise of Digital Authoritarianism in Vietnam. Uoregon.Edu. https://usvietnam.uoregon.edu/en/the-press-plan-of-2025-and-the-rise-of-digital-authoritarianism-in-vietnam/
- Vietnam+ (VietnamPlus. (2024, December 6). Các mốc thời gian sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí như thế nào? Vietnam+ (VietnamPlus). https://www.vietnamplus.vn/cac-moc-thoi-gian-sap-xep-tinh-gon-cac-co-quan-bao-chi-nhu-the-nao-post999414.vnp
- Giang, T. (2026, June 21). Báo chí tự soi mình thế nào trong thời gian tới? VietNamNet News; Vietnamnet.vn. https://vietnamnet.vn/bao-chi-tu-soi-minh-the-nao-trong-thoi-gian-toi-2527804.html
- BBC News Tiếng Việt. (2015, March 26). Báo Nhân Dân tiêu nhiều tiền hơn VTV? BBC News Tiếng Việt. https://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2015/03/150326_bao_nhan_dan_vtv_budget
- N.Hoa. (2026, June 24). Ngăn chặn thông tin xấu độc, tình trạng “báo hoá” trang thông tin điện tử. Công an Nhân Dân – Hệ Sinh Thái Truyền Thông Đa Nền Tảng. https://cand.vn/ngan-chan-thong-tin-xau-doc-tinh-trang-bao-hoa-trang-thong-tin-dien-tu-post814852.html
- Trường An. (2025, December 15). Những điểm “phi báo chí” trong Luật Báo chí (sửa đổi). Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2025/12/nhung-diem-phi-bao-chi-trong-luat-bao-chi-sua-doi/
- Trường An. (2026, January 30). Mức phạt 7,5 triệu và dây trói ngôn luận. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/01/muc-phat-7-5-trieu-va-day-troi-ngon-luan/
- Huỳnh Lam. (2026, June 24). Công an Đà Nẵng răn đe 79 người tương tác với các trang “phản động.” Người dân: “Mắc cười ghê.” Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/06/cong-an-da-nang-ran-de-79-nguoi-tuong-tac-voi-cac-trang-phan-dong-nguoi-dan-mac-cuoi-ghe/
- Lê Sáng. (2026, January 9). Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt vì tội “chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/01/facebooker-hoang-thi-hong-thai-bi-bat-vi-toi-chong-nha-nuoc-theo-dieu-117-bo-luat-hinh-su/
- Thuvienphapluat.Vn. (2026, July 21). Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-174-2026-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-706354.aspx
- Xem [27]
- Trường An. (2026, July 2). Chia sẻ “tin giả” phạt đến 50 triệu đồng: Thật-giả vẫn do công an quyết. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/07/chia-se-tin-gia-phat-den-50-trieu-dong-that-gia-van-do-cong-an-quyet/
- Nguyen, P., & Guarascio, F. (2026, May 8). Communist-run Vietnam eyes influencers, AI to spruce up propaganda, documents show. Reuters. https://www.reuters.com/sustainability/society-equity/communist-run-vietnam-eyes-influencers-ai-spruce-up-propaganda-documents-show-2026-05-08/
- Xem [11]
- Hoàng Nam. (2026, June 5). Báo Cần Thơ nói không có chuyện “ép” dùng xăng E10, người dân bức xúc. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/06/bao-can-tho-noi-khong-co-chuyen-ep-dung-xang-e10-nguoi-dan-buc-xuc/
- Lê Sáng. (2026, May 26). Dân “đồng thuận” với xăng E10? Hoàn toàn vô căn cứ. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/05/dan-dong-thuan-voi-xang-e10-hoan-toan-vo-can-cu/
- Lê Sáng. (2026, May 28). VnExpess ẩn kết quả khảo sát về xăng E10. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/05/vnexpess-an-ket-qua-khao-sat-ve-xang-e10/
- Lê Sáng. (2026, June). Dự án sông Hồng: Người dân căng băng-rôn xuyên đêm, mặc áo tập thể trong Lễ Phật đản. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/06/du-an-song-hong-nguoi-dan-cang-bang-ron-xuyen-dem-mac-ao-tap-the-trong-le-phat-dan/
- Lê Sáng. (2026, May 12). Người dân phường Hồng Hà (Hà Nội) kiến nghị khẩn cấp: Không giải tỏa trắng. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.net/2026/05/nguoi-dan-phuong-hong-ha-ha-noi-kien-nghi-khan-cap-khong-giai-toa-trang/


Bài mới nhất
Siêu dự án “làng Vân” – Kỳ 2: Làn sóng phản đối và cuộc càn quét dư luận
Quan biết, quan định giá, quan thu hồi, quan kiểm tra: 5 vấn đề nghiêm trọng của Dự thảo Luật Đất đai
“May thay, Perry đã đến”: Để phát triển, Nhật Bản thừa nhận mình yếu kém
Dân chưa được đền bù, tái định cư; xã Gia Bình lại đe dọa cúp điện, nước nếu không di dời
Năm Tô Lâm thứ ba đã tới. Giang sơn có dễ đổi?
Chôn ai, ai chôn? – Hố chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng
Vì sao đại học Việt Nam yếu kém?
Biểu tượng Hồ Chí Minh đã đến lúc giải thiêng?
Nguyễn Quang Thiều bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng: Vụ án “Chuyện với Thanh”
Luật Khoa ra mắt số báo tháng Bảy – 2026
Quản theo năng lực, phạt theo nhu cầu
Bảo Đại có phải là một vị vua yêu nước nhưng bất lực trước thời cuộc?
Siêu dự án Làng Vân – Kỳ 1: Hai thập niên làng Vân hóa “làng Vin”
Timeline “Tiểu Cách mạng Văn hóa” thời Tô Lâm – Kỳ 1: Chiến dịch “chống lật sử”
Christopher Nolan “lật sử” trắng trợn nhưng sao chưa bị bắt?
Làm sao xác định Hồ Chí Minh có bị xúc phạm hay không?
19/7/2024: Nguyễn Phú Trọng qua đời và một di sản chưa được gọi tên
Con gái của tử tù oan Nguyễn Văn Chưởng mắc bệnh hiếm
Nhìn lại: Báo nhà nước và MXH đã đấu tố Chu Ngọc Quang Vinh như thế nào?
Nhà giáo Bùi Trân Phượng: Giáo dục khai phóng là dạy thiệt, học thiệt
Đông Nam Á không chọn phe nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến chip AI
Mười năm sau phán quyết Biển Đông: luật pháp hay sức mạnh chi phối?
Giáo phận Bắc Ninh chưa đồng thuận di dời các cơ sở tôn giáo; Lào Cai “xóa bỏ hoàn toàn” đạo Ân điển cứu rỗi
Ấn hành “Chuyện với Thanh”, ba lãnh đạo nhà xuất bản bị khởi tố vì tội tuyên truyền chống nhà nước
Bạn Nguyễn Thành Nam mà tôi biết
Đi săn hôm trước, hôm sau làm mồi
Nếu chưa kịp đọc “Chuyện với Thanh”, hãy thử đọc quyển sách này
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ cuối: Một công trình dang dở
Spiderum: Chơi với lửa có ngày “phổng đạn”
Nịnh sáng tạo quá cũng chết
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ 2: Đại học độc lập với chính quyền
“Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao”
Nguyễn Thành Nam bị bắt, thú tội “bôi nhọ Hồ Chủ tịch”
Trump gọi chủ nghĩa cộng sản là “kẻ thù”: 3 rủi ro của Việt Nam
Một vở hí kịch giữa pháp trường
Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Rồi sao nữa?
Phạt đến 30 triệu vì chia sẻ tin tức: Bước tiến bảo hộ bản quyền hay bước lùi của báo chí?
Thông báo về việc chia sẻ nội dung của Luật Khoa lên mạng xã hội
Chia sẻ “tin giả” phạt đến 50 triệu đồng: Thật-giả vẫn do công an quyết
38 năm trước, đã có một lễ phong thánh làm chính quyền bất an
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ 1: Khi lịch sử chọn miền Nam
Cho 328 thí sinh thi lại: Dư luận bất bình, chuyên gia lo ngại
Hậu sáp nhập và giải thể báo chí, đến lượt các hội đoàn
Chia sẻ bài của “L.K.T.C” về Dự án Sông Hồng, một người bị phạt 7,5 triệu
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác